Tag Archives: công vinh

Album ảnh

M.U tới sát ngai vàng


M.U đã có một chiến thắng nhàn nhã M.U đã tiến gần hơn tới ngai vàng. Thắng 2-0 trước Fulham, M.U không chỉ nới rộng khoảng cách với Arsenal mà còn thể hiện lực lượng hùng hậu của mình.   … Tiếp tục đọc

Sự trở lại của một cái tên


Sự trở lại của một cái tên

Hai bàn thắng mới chỉ là bắt đầu…

Ở vòng 10 V.League, Lê Công Vinh đã chính thức đánh dấu sự trở lại của anh bằng một cú đá phạt đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T.
Sau trận đấu sớm gặp Navibank Sài Gòn chiều qua, Công Vinh gọi điện cho tôi giọng như nghẹn đi: “Anh ơi, em đã ghi bàn thắng rồi, đã có bàn thắng rồi anh ơi!”. Chàng tiền đạo này tưởng tôi không xem trận đấu nên báo tin vui, và tôi hiểu, Vinh đã khát khao điều này biết bao… 

Hơn một năm không thi đấu, kể từ ngày 21/3/2010 định mệnh trên sân Cao Lãnh, rồi sau đó dính chấn thương nặng trong buổi tập và chia tay sân cỏ cho đến nay. Chiều qua, phút 54 của trận gặp Navibank Sài Gòn ở vòng 10, Lê Công Vinh đã chính thức đánh dấu sự trở lại của anh bằng một cú đá phạt đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T.

Trên kênh VTV3, khán giả cả nước có thể thấy Công Vinh mừng ra sao sau khi ghi bàn thắng. Hình ảnh ấy giống hệt như lúc anh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam vào lưới Thái Lan trên sân Rajamangala ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, và cũng là bàn thắng giải tỏa cho Công Vinh trước mọi áp lực mà anh phải gánh chịu ở mùa giải ấy. Chiều qua, người ta thấy Vinh ôm chầm lấy HLV Phan Thanh Hùng cùng các thành viên trong BHL để chia vui, còn các đồng đội ở Hà Nội T&T cũng đã lao đến chúc mừng anh.

Trên màn hình, người ta cũng thấy gương mặt khắc khổ của HLV Phan Thanh Hùng dãn ra thấy rõ kèm một nụ cười sung sướng. Bởi chàng tiền đạo mà ông chờ đợi gần suốt cả mùa giải đã trở lại đúng lúc, và bàn thắng đến với Vinh chiều qua không chỉ 1 lần…

Trở lại sân cỏ sau chấn thương từ vài vòng đấu trước, nhưng cái cảm giác bóng của một cầu thủ đỉnh cao vẫn chưa đến với Vinh, dù giới chuyên môn khẳng định: “Sau một năm không thi đấu, trở lại và đá như thế là tốt lắm rồi”. Nhưng tôi biết, Vinh chẳng bao giờ hài lòng với chính mình, vì bản chất anh rất cầu toàn.

Điện thoại khuyên Vinh cứ từ từ đừng nôn nóng, bởi chẳng ai có thể vào sân mà đá tốt ngay được, cũng như động viên hắn trước những áp lực từ dư luận mà Vinh phải gánh chịu sau những trận đấu. Khi ấy, Vinh bảo: “Anh yên tâm, em sẽ vượt qua và trở lại như xưa. Tin em đi!”. Và tôi luôn tin, Vinh sẽ làm được và làm tốt, dù biết rất rõ, trước khi có bàn thắng vào chiều qua, Vinh đã trải qua rất nhiều đêm mất ngủ…

Hôm qua, lúc Công Vinh vừa ghi bàn thắng, đang chữa chấn thương ở Nha Trang, tiền đạo Quang Hải – cậu bạn rất thân của Vinh hiện đang thi đấu cho Navibank Sài Gòn – gọi cho tôi mà cứ như hét trong ống nghe: “Anh ơi, Công Vinh ghi bàn rồi. Thằng bạn của em nó đã ghi bàn rồi. Mừng quá!”. Hỏi: “Vinh ghi bàn vào lưới Navibank Sài Gòn mà sao mi vui thế?”. Lúc ấy, Hải nói rất thật lòng: “Đội nhà thua, dĩ nhiên chẳng ai vui được, nhưng em rất hiểu cảm giác của Vinh. Thời gian qua hắn chịu nhiều áp lực lắm, việc ghi bàn sẽ giúp Vinh tự tin hơn. Một tiền đạo trở lại thi đấu mà không ghi được bàn thắng, cảm giác ấy đau khổ lắm khi mình cứ như người thừa anh ạ…”.

Gọi báo tin và để chia vui vì 2 bàn thắng chiều qua, tôi có cảm giác Công Vinh cứ như đứa trẻ vừa tìm được món quà quý đánh mất lâu rồi, khi cu cậu hết liến láu lại chuyển sang cười nắc nẻ trong niềm vui ngập tràn. Hỏi có nhớ đến ai sau khi ghi bàn thắng không? Vinh bảo: “Lúc đó em chẳng còn nhớ gì cả. Sướng quá mà, nhưng giờ thì nhớ nhiều lắm, nhất là những người đã bên em trong những tháng ngày gian khó nhất”.

Nhạc sĩ Vũ Thành An có những lời rất hay trong ca khúc Đời Đá Vàng: “…Có một lần mất mát mới thương người đơn độc. Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng”.

Chiều qua, Công Vinh có lẽ đã trải qua cái cảm giác ấy, và chàng tiền đạo ấy đã cho biết: “Hai bàn thắng hôm qua của em chỉ mới là bắt đầu…”.

Và V.League chào mừng sự trở lại của một cái tên!

Đỗ Tuấn